29/09/2012

TỪ RADIO ĐẾN AI-PÔN BAO NHIÊU NĂM RỒI VẪN THẾ

video

Từ Radio Đến iPod Bao Năm Rồi Vẫn Thế




"
Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên mười. Một hôm cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi: "Anh Sao Đỏ vượt ngục rồi!"

- Anh ấy hiện ở đâu ? - mẹ tôi lo lắng.

- Đang đợi xem sao. Tụi nó lùng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng Đông Dương cho cái đầu Sao Đỏ.

- Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa?

- Mình phải lo cho anh ấy thôi!

Mẹ tôi nói rằng không thể để Sao Đỏ ở nơi nào khác, mọi chỗ đều không an toàn, đều nguy hiểm. Phải đưa ông về nhà mình. Đó chính là chỗ mật thám ít ngờ nhất - chúng không nghĩ Nguyễn Lương Bằng lại về nhà người bạn tù vừa được tha.

Hôm sau cha tôi mang về tờ Tin Mới với dòng nhắn tin trong mục Rao Vặt: "Ông Cả Hà Đông hiện ở đâu, về nhà ngay, cả nhà đang đợi ông".

Một người đàn ông gày gò, đen đủi tới nhà tôi vào ban đêm rồi ở lại hẳn... Chúng tôi được bố mẹ dặn đi dặn lại rằng người ở trong nhà chúng tôi tên là Bác Cả Hà Đông và cấm chỉ không được nói với ai bác đang ở đây... Tên gọi Bác Cả Hà Đông còn lại rất lâu trong trí nhớ của chúng tôi. Bí danh Ông Cả, Anh Cả của ông Nguyễn Lương Bằng có từ ngày đó. Nếu nó có trước chắc cha tôi đã không dám dùng nó trong mục Rao Vặt để tìm ông.

Cha tôi đem về nhà một cái máy thu thanh Phillips, để nó trong phòng bác Cả. Đêm đêm cái mắt thần của nó ánh lên màu xanh lục trong vắt rất đẹp. Chính quyền thuộc địa bắt dân phải mang máy thu thanh đến Nha Bưu chính để kẹp chì không cho nghe đài ngoại quốc, chỉ được nghe đài Hà Nội và Sài Gòn. Cái máy Phillips không đăng ký, không bị kẹp chì, vẫn bắt được mọi đài trên thế giới. Đêm đêm bố mẹ tôi và bác Cả Hà đông ngồi rất khuya, áp tai vào bên loa nghe tiếng thì thào của nó. Bác Cả ở nhà tôi mấy tháng liền, cho tới khi vụ vượt ngục nhạt dần mới bỏ đi. Mẹ tôi sắm cho ông đủ lệ bộ để thành một ông chánh tổng hoặc lý trưởng ra tỉnh : ô Lục Soạn, áo the thâm, giày Gia Định...

Khi Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La ông được một thanh niên người Thái trắng dẫn đường. Đưa ông đi khỏi địa phận Sơn La xong, trở về nhà anh bị Pháp bắt đem chặt đầu. Tôi đã tới bản Giảng, cách nhà tù Sơn La vài cây số, vào mùa thu năm 1965, để thăm gia đình anh thanh niên nọ. Trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo chỉ còn lại bà mẹ anh, một bà lão lẩm cẩm, điếc lác, hỏi năm câu mới trả lời được một, câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Bác Cả Hà Đông của tôi chưa một lần trở lại bản Giảng để thăm hỏi bà lão tội nghiệp.

(Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).

Để quí ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... có cơ hội trở thành chủ tịch nước (thay cho những ông quan Tây thời thuộc địa) không hiểu cần phải bao nhiêu triệu thanh niên Việt Nam mất mạng, và bao nhiêu triệu bà mẹ mất con – như “bà lão tội nghiệp” kể trên. Sự mất mát này quá lớn lao, và vô cùng phí phạm. Bởi thế, cuối đời, thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên – một nhân vật bỏ (phí) hết đời cho cách mạng – đã buồn rầu tâm sự:

- Con biết vì sao lâu rồi bố không về quê hương không?

- Bố nhớ làng xóm lắm. Nhưng bố xấu hổ. Sau này con về, nhớ nói bố xin lỗi bà con. Bố đi làm cách mạng không phải để mọi người phải sống cuộc sống như thế này. Là con người, ai cũng vậy, không khổ vì thiếu thốn bằng khổ vì nhục. Một chế độ hạ nhục con người không phải là chế độ nhân dân ta lựa chọn. (sđd, trang 306).

Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Một trong những cách “hạ nhục con người” bên trong bức màn sắt là người dân khó khăn lắm mới được “duyệt” mua một cái đài, và luật đăng ký sở hữu máy thu thanh (với rất nhiều điều khoản) khắt khe hơn nhiều – so với thời thuộc địa: “Mất giấy đăng ký 15 ngày phải báo bưu điện. Di chuyển đi tỉnh khác hoặc di chuyển về phải làm thủ tục tại bưu điện cấp giấy gốc...

Và riêng chuyện này thì đường lối chính sách cách mạng ở ta, cũng như ở Tầu, đều giống nhau như đúc – theo như lời của nhà văn Trương Hiền Lượng:

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, máy thu thanh được gắn liền với ‘đặc vụ’ và ‘phản cách mạng.’ Ý thức đó thấm vào tận tế bào dây thần kinh của mỗi người, bất cứ nhà nào có máy thu thanh đều có thể gây ra cảnh giác đặc biệt của những người xung quanh.

Một cái hộp đen bé tí xíu, vậy mà sâu thẳm không lường, chứa đựng trong đó cả một thế giới tội ác. Còn thế giới cách mạng quang minh chính đại thì chỉ tồn tại trong cái loa to đùng, mỗi ngày phát thanh ba buổi. Ngoài cái loa ấy ra, tất cả đều nói dối, đều là lời rủa nguyền của ma quỷ tuốt.

Nhưng khoa học kỹ thuật vẫn ngày đêm chọc thủng mọi biên giới quốc gia nghiêm mật nhất, chọc thủng mọi giới hạn về hình thái ý thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Bằng làn sóng vô tuyến điện mà mắt người không nhìn thấy được, nó bủa lên cả thế giới này một tấm lưới cực kỳ bền chặt, thít lại, nghiền nhét tất cả những nắm đất manh mún rời rạc khắp nơi thành một khối thống nhất.

Tôi xúc động lắp pin vào, kéo ăng ten cần câu lên, đeo tai nghe vào. Trong giây phút đó, chính bản thân tôi cũng có cảm giác phạm tội, mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng nghe đài chẳng có gì là tội lỗi cả – đã tin mình nắm chân lý trong tay, thì việc gì còn sợ nhân dân nghe những lời nói dối – nhưng mấy đầu ngón tay tôi vẫn run như cầy sấy, không sao ngăn nổi, đầu ngón tay tôi đang dò tìm từng quãng sóng. Làn sóng điện xuyên qua bầu trời Thái Bình Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, vượt qua đỉnh cao nhất trên dãy Hi-ma-lai-ya, mang theo tiếng rú gào của bão bùng giông tố truyền đến màng nhĩ tai tôi. Đêm hôm đó, tôi nghe mãi cho đến khi tất cả các buổi phát thanh tiếng Hoa đều kết thúc.” (Trương Hiền Lượng, Một Nửa Đàn Ông Là Đàn Bà. Bản dịch Phan Thịnh. California: Văn Nghệ, 1995).

Thiệt: nghe mà muốn ứa nước mắt. Sao mà khổ dữ vậy, Trời? Nghĩ mà thương cho một phần nhân loại, một thời. Cái thời (thổ tả) đó, may quá, đã qua. Những phương tiện giao thông và truyền thông hiện đại đã làm cho quả đất thu nhỏ lại, và khiến cho những bức màn sắt trở nên vô dụng.

Gió cũng đã chuyển. Bây giờ, những kẻ hay thương vay khóc muớn (như kẻ đang viết những dòng chữ này) cũng phải chuyển sự thương cảm qua... phía khác – phía của những người thuộc giới cầm quyền và đang dần thất thế!

Năm ngoái, vào ngày 2 tháng 5 năm 2011, AFP (rầu rĩ) đưa tin: “Bắc Hàn tịch thu điện thoại di động để ngăn chận tin tức.” (N. Korea seizes mobile phones to curb news). Những dụng cụ truyền tin (hiện đại) này được nhập lậu từ Trung Cộng, và đang bị khuyến cáo là phải mang nộp ngay cho cảnh sát; nếu không, sở hữu chủ sẽ bị trừng phạt về tội “truyền bá ý tưởng tư bản và làm xói mòn chủ nghĩa xã hội.” Chỉ riêng ở Hyesan, một thành phố độ chừng một trăm ngàn dân, đã có hơn năm ngàn người sở hữu điện thoại cầm tay – vẫn theo như bản tin thượng dẫn.

Những cô gái Bắc Hàn đang text trong công viên,
tại Thủ Đô Bình Nhưỡng. Nguồn: AFP
Không cần phải là thầy bói người ta cũng có thể đoán được rằng (từ đây) công an và cảnh sát Bắc Hàn sẽ ‘busy” hết biết luôn, và bận rộn cho tới... chết – hay cho tới khi chế độ này chấm hết, whichever come first! Nghĩ sao thấy ái ngại quá cho cái nghề an ninh ở cái thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay!

Quan năm nay, cũng AFP, vào ngày 13 tháng 9, lại hốt hoảng đưa một tin buồn bã và thương tâm khác khác: “Vietnam PM lashes out at political blogs.” Thủ Tướng Việt Nam tấn công bờ lốc có nội dung chính chị.” Xin coi nguyên bản, cho nó chắc ăn:

Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã cóvăn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước...

Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.

Anh Ba Thợ Chích khiến thiên hạ nhớ đến những khẩu hiệu (cũ rích) của Đảng vào hồi giữa thế kỷ vừa rồi:

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn.

Thiệt nghe cứ y như “chuyện giỡn,” theo như nhận xét của blogger Đinh Mạnh Vĩnh: “Ông Thủ tướng thích bông đùa, hèn chi lệnh của ông càng ngày càng trở thành trò hề cho bàn dân thiên hạ cười vào mũi!

Blogger Cầu Nhật Tân thì có lời bàn (ra) nghe rất phũ phàng:

Công văn hỏa tốc 7169 vừa được Thời sự VTV loan tối qua làm những ai đã trải qua giai đoạn đen tối nhất không khỏi sững sờ. Mấy chục năm trước, muốn nghe tin tức trung thực về những gì diễn ra ngay tại thành phố mình đang sống, người ta phải đưa máy thu thanh vào trong buồng, vặn nhỏ và kín đáo rò sóng đài BBC, Tiếng nói Hoa Kỳ. Rất có thể bên ngoài là một đôi tai thính của bác công an xóm đang mẫn cán rình rập. Nghe đài địch, tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm phản động (nhạc vàng, nhạc tiền chiến) là những tội tày trời hồi đó. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được người dân ‘vượt giới tuyến’ đi tìm kiếm sự thật...

Và tối qua, nghe Thời sự VTV (http://youtu.be/QMSl4luSLZA) cô phát thanh viên loan Công văn hỏa tốc 7169 mà giật mình nghĩ: Bao năm rồi vẫn thế.


Radio xuất hiện vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, iPod có mặt ngay năm đầu tiên của thế kỷ này. Một trăm năm qua nhân loại đã bước những bước tiến vĩ đại, trong khi toàn Đảng vẫn cứ ngủ say trong hang Pác Bó, cứ y như là “không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra” hết trơn hết trọi. Chưa bị đào thải thì mới là chuyện lạ, chứ “vẫn thế” thế (đéo) nào được nữa – mấy cha?

Tưởng Năng Tiến

VỤ BỐ CHỒNG X CON DÂU : CÔNG AN VÀO CUỘC XÁC MINH NGUỒN TIN


VOV là người đâu tiên phát lên báo câu chuyện này 

Vụ "Cha chồng "dính chặt" vào con dâu": Chỉ là chuyện ngoài hành lang lớp học!

 
Cơ quan An ninh Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc để làm rõ mục đích động cơ phát tán thông tin
Liên quan đến tin đồn ông A. (58 tuổi, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) có quan hệ tình dục với cô con dâu (36 tuổi), lúc thực hiện hành vi bất chính thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, sáng 20-9, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc để làm rõ mục đích động cơ của người phát tán thông tin này.
Thêu dệt như tiểu thuyết
Cơ quan an ninh xác định có ít nhất 3 trang tin điện tử, báo điện tử đã đăng tải những thông tin trên, khiến người dân xã Tân Trung 2 ngày qua xôn xao. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Hoàng Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung, cho biết không riêng xã này mà cả thị xã Gò Công đi đến đâu cũng thấy người dân tụm năm tụm ba bàn tán về tin đồn nhảm trên.
Thậm chí, mỗi ngày xã nhận được vài trăm cuộc điện thoại hỏi thăm nhà của “hai kẻ tội đồ”. Trước tình hình trên, lãnh đạo xã cho rà soát lại tất cả các hộ dân và khẳng định không có trường hợp nào “dính” nhau như một số báo mạng loan tin. Theo một cán bộ an ninh, trên một trang mạng còn thêu dệt câu chuyện y như tiểu thuyết và có cả những người hàng xóm chứng kiến cảnh “cha chồng và con dâu dính nhau” đến đập cửa để giải cứu.
Anh N.V.H, ngụ xã Tân Trung, cho biết họ còn truyền miệng nhau trên một báo mạng miêu tả tỉ mỉ: “Mọi người chen lấn, đập cửa nhà ông A. gọi xem có chuyện gì hay không nhưng không ai mở cửa. Sau đó, họ tông cửa vào thì thấy ông A. và nàng dâu “dính” chặt nhau nên khênh vào bệnh viện cấp cứu”.
Người đưa tin thiếu tìm hiểu, xác minh
Cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với PGS-TS Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, người được cho là đã kể vụ này cho một trang mạng. Theo giải thích của ông Trầm, cách nay vài ngày, ông đi học ở Trường Chính trị Tiền Giang. Trong lúc giải lao, hai cán bộ thị xã Gò Công cùng học chung có hỏi ông về những vấn đề liên quan đến các bệnh tình dục và ông có giải thích dưới góc độ khoa học về chứng “co thắt âm đạo”.
Trong 2 cán bộ này có một người của UBND xã Tân Trung, đồng thời có cả phóng viên C.T, đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Sau đó, chẳng hiểu vì sao lại có câu chuyện “cha chồng nàng dâu “dính” nhau” được đăng tải trên một số trang báo mạng, làm rúng động dư luận.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà N.T.N.S, một trong 2 cán bộ đứng nói chuyện với ông Trầm lúc giải lao, cho rằng đó chỉ là câu chuyện trao đổi riêng tư, còn khi đăng báo thì phóng viên phải xác minh sự việc. Cũng trong ngày 20-9, bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, cho biết qua kiểm tra tất cả các sổ nhập viện thì không có trường hợp nào bệnh nhân “dính nhau” được đưa vào bệnh viện như một số trang web đã đăng.
Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã sao chép tất cả các sổ nhập viện của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đồng thời tiến hành ghi lời khai của 2 cán bộ thị xã Gò Công để tiếp tục xác minh.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, phóng viên C.T vẫn khẳng định câu chuyện trên được ông Trầm trao đổi tại lớp học ở Trường Chính trị Tiền Giang.
MINH SƠN- Người Lao động
Đây là đài tiếng nói Việt nam :

Bố chồng hư đốn với nàng dâu, phải đi viện

Trong khi quan hệ, người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, khiến hai người dính vào nhau nên phải đi cấp cứu.

Chiều 18/9, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang xác nhận: Bệnh viện vừa quyết định đưa hai bệnh nhân (cư ngụ ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang) chuyển tuyến trên điều trị trong tình trạng “dính” lại với nhau.

Điều đáng nói là hai bệnh nhân này là bố chồng và con dâu.
Trước đó, trong lúc người con trai đi làm ở TP Hồ Chí Minh, ông A. (58 tuổi) có quan hệ tình dục với cô con dâu (36 tuổi).
Trong khi thực hiện hành vi bỉ ổi này thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo, làm cho bố chồng không “tách rời” ra được, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.
Ông Tạ Văn Trầm cho biết, bệnh viện cấp tỉnh chưa có kinh nghiệm điều trị nên phải chuyển tuyến trên.
(Theo VOV.vn)

21/09/2012

Vĩnh long : LẠI BẮN VÀO DÂN VÌ ĐẤT ĐAI

Giải tỏa ngăn cản thi công, công an xã bắn 3 người bị thương


Sáng 20.9, lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức căng dây thi công công trình tuyến đường từ trung tâm xã về Rạch Chanh, nhưng bị một số hộ dân đứng ra ngăn cản, dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, người dân nghe tiếng súng nổ và cuộc xô xát dừng lại. Ba phụ nữ trúng đạn bị thương, gồm: Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh. Ngay sau đó, 3 người phụ nữ này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

 Nạn nhân bị thương
Nạn nhân bị thương nằm tại hiện trường vụ cưỡng chế - Ảnh: T.H

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc trên, ông Trương Văn Lợt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết: “sáng 20.9, xã huy động khoảng 50 người để vận động người dân và tổ chức bảo vệ lực lượng thi công căng dây công trình, nhưng gặp sự phản ứng dữ dội của một số người dân (chủ yếu là phụ nữ). Trong đó, có nhiều người chuẩn bị xăng, dao, cây tấn công lại và gây thương tích cho một công an viên. Khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã cho bắn súng hơi ngạt, tước hung khí của những người quá khích. Trong lúc khống chế, lực lượng công an xã đã bắn 3 phát súng chỉ thiên; nhưng người dân vẫn tiếp tục tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng công an xã nổ súng bắn vào nhóm người nói trên”.

Theo ông Lợt, công trình thi công tuyến đường từ trung tâm xã về đến Rạch Chanh, qua địa bàn 5 ấp, là công trình phúc lợi nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyến đường dài khoảng 6 km, có một cây cầu, tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỉ đồng. Qua vận động, người dân đã hiến 12 m đất chiều ngang; trong đó mặt đường 5,5 m, còn lại làm lề đường hai bên. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và đây là công trình hoàn toàn vì lợi ích chung của người dân. Trước khi triển khai dự án, xã đã tổ chức họp dân để xin ý kiến. Qua đó, có 276/290 hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc, còn lại 14 hộ không đồng ý và yêu cầu bồi thường. Nhưng vì điều kiện khó khăn của địa phương, những trường hợp mất 50% đất mới được hỗ trợ. Địa phương đã hỗ trợ 4 căn nhà và 16 ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi tuyến đường, phải di dời. Vì có trên 95% hộ đồng ý thì công trình không ngưng lại được. Trong quá trình phát quang cây trồng, căng dây đã xảy ra sự cố do 4/14 hộ không đồng ý hiến đất ngăn cản thi công...

Chiều cùng ngày, ông Ngô Tùng Dũng, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND H.Bình Minh, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hòa và các ngành liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc, báo cáo để có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo tạm ngưng thi công công trình này. Đây là công trình thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm nên không có quyết định thu hồi đất, cũng không có phương án bồi thường. Chủ trương của địa phương là tiếp tục triển khai và vận động các hộ dân hiến đất”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Mỹ Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên những người bị thương cùng gia đình. Thông tin từ bệnh viện cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, bà Nhanh đã được gắp ra 1 đầu đạn; bà Loan vẫn còn cấp cứu; bà Sang chuyển qua phòng hồi sức.

Theo Thanh niên

20/09/2012

Nghệ an : NỮ CÔNG AN NGHỆ AN LỪA 24 TỶ

Khoảng năm 1998- 2001 gì đó, tôi đã từng công tác với Trânf thị ngọc Hà ở công an thị xã Cửa lò,thời đó Hà mới ra trường hâu như không biết gì về đời.Ít nói,dịu dàng,người nhỏ thó và sức khỏe yếu.Sau này tôi chuyển đi,vắng đi một thời gian tôi không gặp lại hà một lần nào nữa.Năm ngoái tin Hà lừa tiền tỷ tôi thấy xót xa cho nó quá.Hôm nay nhìn ảnh Hà thấy cứng cáp hẳn lên nhiều quá.Góc độ tình cảm riêng xin chia buồn với Hà với nông nỗi này (Canhsat4sao)
___________________________

Nghệ An: "Màn kịch" ngoạn mục - nữ công an lừa hàng chục tỷ đồng


Lợi dụng là cán bộ công an, dễ gây lòng tin ở người khác, Trần Thị Ngọc Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Khi không còn khả năng trả nợ, bị đòi ráo riết, Hà đã đến trình diện cơ quan công an để lánh nạn.

 

Trần Thị Ngọc Hà khóc nức nở khi bị các nạn nhân tố tội
 
Trần Thị Ngọc Hà khóc nức nở khi bị các nạn nhân tố tội
 
Đọc bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, chúng tôi hoa cả mắt bởi số vụ lừa đảo, số tiền lửa đảo và phương thức lừa đảo mà Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú tại phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An), nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện trong vòng 4 năm.

Trần Thị Ngọc Hà là người đàn bà khá dễ nhìn, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại làm cán bộ công an nên dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người. Năm 2007, nhờ biết làm ăn nên hai vợ chồng Hà cũng tích trữ được một số tiền và mua một mảnh đất tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò với giá 100 triệu đồng. Đất chưa có sổ đỏ nhưng Hà đã kịp bán sang tay cho chị Lê Thị X. (trú tại phường Hưng Bình, Tp Vinh) với giá 145 triệu đồng.

Đến năm 2010, UBND thị xã Cửa Lò cấp GCNQSD đất cho mảnh đất nói trên, thay vì giao lại cho chị Xuân, Trần Thị Ngọc Hà đã ủy quyền thế chấp mảnh đất này cho chị Lê Thị H. (phường Quang Trung, Tp Vinh) lấy 1,9 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hà cũng dấu nhẹm sổ đỏ rồi nhờ mẹ đứng tên đem thế chấp ngân hàng để vay 700 triệu đồng.

Để có tiền tiêu pha, thỏa sức mua sắm, thời điểm làm ăn được, Hà sắm cả con xe BMW trị giá mấy tỷ đồng để đi lại. Với vỏ ngoài hào nhoáng, tin tưởng Hà giỏi làm ăn, không ít nạn nhân nhanh chóng sập bẫy siêu lừa này. Trong số các nạn nhân của Hà, có người là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Thậm chí, khi túng quá hóa liều, Hà còn lừa cả người nhà.

Trần Thị Ngọc Hà khóc nức nở khi bị các nạn nhân tố tội
Với nhiều thủ đoạn khác nhau, Trần Thị Ngọc Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp


Chị Nguyễn Thị Vi L. - một đồng nghiệp công tác trong ngành công an, vì tin tưởng lý do cần tiền đảo khế ngân hàng của Hà nên đã cho đối tượng mượn 50 triệu đồng. Hơn một tháng sau, vẫn với lý do đó, Hà hỏi mượn chị L. 1 tỷ đồng và hẹn sẽ trả trong vòng 1 tháng. Đến hẹn, không những không trả mà Hà còn ngon ngọt mượn thêm của nạn nhân 230 triệu đồng để mua đất và hứa ít ngày nữa bán đất sẽ trả toàn bộ số tiền đã vay từ trước tới nay. Đợi mãi, đợi mãi không thấy người đồng nghiệp trả nợ như đã hứa, tìm hiểu, chị L. mới hay, mình chỉ là một trong hàng chục nạn nhân của siêu lừa này.

Đau xót nhất là trường hợp của anh Thái Doãn T. (trú tại phường Quán Bàu, Tp Vinh). Nghe lời ngon ngọt và những hứa hẹn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 10 ngày của Hà, anh T. đã thế chấp căn nhà đang ở, lấy 1 tỷ đồng để đưa cho Hà. Thậm chí, Hà còn đưa ra mức lãi suất trên trời để đánh vào lòng tham của người khác. Trong lúc bị các con nợ đòi ráo riết, Hà tìm gặp anh Đậu Song T. (phường Trường Thi) đề nghị cho vay với lãi suất 30%/tháng. Trước lãi suất quá lớn do Hà đề nghị, anh T. đã rút toàn bộ số tiền gửi ngân hàng được 500 triệu đồng để cho Hà vay. Sau khi cầm tiền, Hà cao chạy xa bay.

Bà Nguyễn Thị Châu (phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò) đau xót nói: “Chồng tôi mất đi, chỉ để lại cho mấy mẹ con được mảnh đất ni. Mà tui cũng có quen biết chi Hà mô. Rứa mà Hà nhờ người đến nhà, ngon ngọt dụ dỗ, lừa tôi làm giấy ủy quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó dùng sổ đỏ đó nhờ chị Hiệp (Lê Thị Hiệp - đại diện Công ty TNHH Khánh An) thế chấp vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Giờ tôi đang mắc giữa một mớ rắc rối vì bìa nợ ngân hàng là của tôi, mà số tiền trên thì tôi chưa được cầm một xu. Giờ ngân hàng đang ráo riết đòi nợ, có khi mẹ con tôi phải ra đường mà ở chứ 2 tỷ đồng, tui đào mô ra mà trả”.

Khi cơn khát tiền lên tới đỉnh điểm, ngày 28/10/2011, Hà tìm đến nhà mợ là chị Lê Thị H. (trú tại phường Quang Trung), trình bày lý do cần tiền để đảo khế ngân hàng và đặt vấn đề vay 1,05 tỷ đồng trong vòng 1 ngày. Vì nghĩ tình thân, Hà lại là công an nên chị H. tin tưởng giao số tiền trên cho Hà mà không mảy may nghi ngờ. Đến hẹn, chị H. đòi thì Hà khất lần khất lữa rồi bỗng nhiên mất tích. Đến khi, không còn đường lùi, để bảo toàn tính mạng, ngày Trần Thị Ngọc Hà đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến 2011, Trần Thị Ngọc Hà đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng. Sau khi sự việc vỡ lở, Hà đã xin ra khỏi ngành.

Trong 13 vụ lừa đảo của Hà, Nguyễn Trường Trung (SN 1976) đã 3 lần ký vào giấy vay tiền của vợ. Tuy nhiên theo kết quả của cơ quan điều tra thì số tiền Trung đứng tên vay cùng vợ, Hà sử dụng và quản lý như thế nào Trung không được biết. Do đó, chưa đủ cơ sở để khởi tố Nguyễn Trường Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Ngọc Hà ra xét xử. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để củng cố chứng cứ, đồng thời làm rõ mức độ liên quan của Nguyễn Trường Trung trong vụ án này.

Với số tiền lừa đảo, chiếm đoạt lớn như vậy, mức án dành cho Hà không phải là nhỏ. Chỉ có những nạn nhân của Hà, đang phải trả một cái giá đắt vì nhẹ dạ và hám lợi một cách mù quáng.

 


Chân dung : NGUYỄN TÚ KHÔI KẺ ĐÁNH MẸ GÃY CỔ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 1



Người con trai đánh mẹ gẫy cổ có trình độ Đại học

"Những lúc bình thường, quan hệ mẹ con rất tốt. Khôi hay kể chuyện, tâm sự nhỏ to với mẹ. Nhưng tính nó ham chơi, lười làm, thích tiêu tiền, dễ bị mua chuộc" - bà Lê Thị Liên (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét về con trai, người bị tố cùng bố đánh gãy cổ mẹ hôm 18/9.
 


Vợ chồng đều Đại học, thích tiền

Theo lời kể của bà Liên, Nguyễn Tú Khôi là con trai đầu của bà, năm nay 28 tuổi. Dưới Khôi còn một em gái 22 tuổi, đang là sinh viên ĐH Mở và Kinh tế Quốc dân.

Khôi tốt nghiệp trường Đại học Dân lập Đông Đô, sau khi ra trường nhảy việc rất nhiều nơi. Những tháng đầu con trai thử việc, bà Liên đều cho con trai tiền sinh hoạt, xăng xe cho đến tận khi lấy vợ. Hiện Khôi đang là nhân viên kinh doanh của Công ty ô tô Trường Hải.

Bà Liên cho biết thêm, Khôi cũng mới lấy vợ và vợ Khôi là người có học tử tế, tốt nghiệp đại học như chồng.

"Thằng bé tình cảm lắm, trước giờ vẫn hay nhỏ to tâm sự với mẹ. Tuy nhiên, tính nó ham chơi, lười làm, thích tiêu tiền và dễ bị mua chuộc. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau là nó liền trở mặt", bà Liên chia sẻ.

 


Bà Liên xót xa cho biết, chuyện vợ chồng bà Liên cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đã xảy ra từ nhiều năm trước.
 


"Nhiều lúc thấy tủi thân tôi cũng nghĩ bụng bỏ đi cho xong, nhưng hồi đó, Khôi học lớp 10 có nói với mẹ: "Con thương mẹ lắm, mẹ lấy bố có được nhờ gì đâu. Bọn con lớn rồi, bọn con tôn trọng mẹ dù mẹ có đi đâu bọn con cũng theo mẹ. Thương con còn nhỏ nên tôi cũng nín nhịn để sống đến bây giờ.

Nhớ lại thời điểm cách đây tròn một năm về trước hai vợ chồng tôi cãi nhau, chẳng biết ông bố to nhỏ gì, nó đi đâu về liền sinh sự.

Lần đó hai mẹ con cũng xô xát, nó còn bảo: "Bà có thích lên trên trên kia ngồi không, ý nó hổi là có muốn lên ban thờ hay không? Nghe nói vậy, tôi giận quá, không nói chuyện, gần như là từ mặt luôn.

Nhưng cách đây khoảng hơn 1 tháng, nó lại bất ngờ mếu máo xin lỗi mẹ: "Con có nhiều lỗi với mẹ lắm, con hứa với mẹ con sẽ thay đổi, mẹ tha thứ cho con. Đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại, nó khóc mếu xin tôi tha thứ. Sau đó hai mẹ con lại bình thường trở lại.

Tháng trước, nó còn tâm sự về chuyện người yêu mới mẹ, tôi còn cho cho nó 25 triệu để mua sắm đồ, rồi lại vui vẻ tổ chức cưới hỏi cho nó", bà Liên gạt nước mắt nói.

Nhận xét về anh trai, em gái Khôi, Nguyễn Diệu Linh cho biết, vì hai anh em cách nhau 6 tuổi nên ít khi chia sẻ mọi chuyện trong đời sống.

"Anh Khôi gia trưởng và hay quát nạt em" - Linh nhận xét. Mặc dù là anh, đã đi làm nhưng chưa bao giờ Khôi quan tâm tới em gái, thậm chí vay tiền em rồi cũng quỵt luôn, Linh cho biết.

Đánh mẹ vì nhà vệ sinh bẩn?

Dù đã dùng thuốc chống phù nề nhưng khuôn mặt bà Lê Thị Liên bầm dập, hai mắt tụ huyết nghiêm trọng, sưng to, không thể mở ra, hai má và trán vẫn còn sưng húp, đọng máu. Đến giờ bà Liên vẫn không thể lý giải vì sao con trai mình đứt ruột đẻ ra, yêu thương như vậy lại hành xử với mẹ không bằng người dưng.

Bà vật vã: "Tôi dứt ruột đẻ ra nó nhưng tôi không hiểu sao nó lỡ đối xử với tôi như vậy".

Bà Lê Thị Liên đang nằm điều trị tại bệnh viện vì bị chồng và con đánh chấn thương đốt sống cổ
Bà Lê Thị Liên đang nằm điều trị tại bệnh viện vì bị chồng và con đánh chấn thương đốt sống cổ

 

Kể về mâu thuẫn xảy ra tối 18/9, bà Liên sợ hãi nhớ lại: "Tối hôm trước (tức tối 17/8 - PV) Khôi có cãi nhau với em gái vì cái nhà vệ sinh tầng một bẩn. Nó gọi em gái rồi quát: "Con kia mày lại đây, tao dìm mặt mày vào nhà vệ sinh bây giờ". Con em gái có cãi lại: "Nếu anh thấy bẩn thì anh rửa đi".

Nghe nói vậy nó liền bắt con em đứng lại nhưng con em lại chạy sang nhà bác để mách. Anh chồng tôi là người hay can ngăn mỗi khi gia đình tôi xảy ra chuyện và cũng đồng thời làm tổ trưởng dân phố ở đó. Lúc đó Khôi thôi nhưng chắc trong lòng vẫn ấm ức.

Chuyện vệ sinh này nọ mặc dù vợ chồng Khôi đã sống riêng hẳn ở nhà dưới, không sử dụng nhà vệ sinh chung với mọi người nhưng Khôi rất hay lấy đó để làm cớ sinh sự với em gái, khi thì kêu nhà vệ sinh bẩn, lúc lại nói cầu thang bẩn để mắng em gái.

Đến ngày hôm sau (tức ngày 18/9) tôi mắng nó về chuyện này thì ngay lập tức nó trợn mắt, trợn mũi với tôi, nó bảo "Mẹ đi lên đây". Vì có nhiều lần nó đánh tôi nên tôi biết nếu lên nó lại nhốt vào phòng để đánh, nên tôi nhất định không lên. Nó liền cầm tay lôi lên, trong khi đó tôi vẫn bám chặt vào tay vịn cầu thang.

Nó liền túm tóc đập đầu tôi vào tường, đau quá tôi mới kêu lên. Lúc đó chồng tôi cũng nói ra nói vào vài câu châm chọc rồi cũng nhảy vào đánh. Con thì giật tóc ra cho bố đánh đạp. Vừa sợ vừa đau, lúc đó có con dâu ở nhà, tôi kêu: "Trang ơi, Trang cứu mẹ với" nhưng chẳng thấy nó nói gì.

Tôi bị đánh ngã sõng soài ra nền nhà, đánh đến nỗi vãi cả nước tiểu, ông chồng vẫn còn nói: Đánh chết con này đi". Mãi đến khi có thằng cháu bên cạnh gọi chị dâu sang thì tôi mới thoát và gọi công an, sau đó gọi em gái để đưa tới viện.

Chiều 19/9, Công an phường Tương Mai cho biết hai bố con Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Tú Khôi vẫn đang bị tạm giam tại CA phường Tương Mai, Q. Hoàng Mai.

Trước đó, tối 18/9, tổ 45B phường Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội) náo loạn vì vụ việc con trai và bố khóa trái cửa đánh mẹ gãy đốt sống cổ. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà Liên đang có nguy cơ bị liệt nửa người vĩnh viễn.

Điều đáng nói, ông bố là Nguyễn Đình Tiến (sinh năm 1956) hiện đang là giáo viên dạy toán  trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Q. Hai Bà Trưng), còn con trai Nguyễn Tú Khôi đang là nhân viên của công Trường Hải ô tô cả hai đã thường xuyên đánh đạp, lăng mạ bà Lê Thị Liên trong suốt một thời gian dài.

 

>>> Con trai cùng bố là thầy giáo đánh mẹ gẫy cổ

 
Nguồn Phunutiday

CHA CON NHÀ NÓ ĐÂY:



Thằng chồng khốn nạn: Nguyễn Đình Tiến
 
Thầy giáo???
 
Chân dung tên súc vật Nguyễn Tú Khôi
 
Nguyễn Tú Khôi
Nguyễn Tú Khôi
 
Vợ chồng Nguyễn Tú Khôi

Nguyễn Tú Khôi
 
Nguyễn Đình Tiến thằng chồng ngoại tình
 
Vợ tên súc vật Nguyễn Tú Khôi
 
Nguồn ảnh Quachdaica.info

VOV : "ĐÂY LÀ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM" VỤ BỐ CHỒNG UỴCH CON DÂU

Đây là đài tiếng nói Việt nam,phát thanh từ Hà nội,thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam:

Bố chồng X con dâu


Ngày 19/9, nhiều cư dân mạng Việt Nam sôi sục vì sự lan truyền của một bài báo có nội dung không bình thường: Bố chồng quan hệ bất chính với nàng dâu rồi bị “dính nhau” phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ở Tiền Giang. Đến cuối ngày, một số báo đã khẳng định đây là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt...


Dưới đây là ý kiến của thành viên Nguyễn Ngọc Long (Facebook) về vụ việc này.
Tất nhiên, không cần đợi đến khi một số trang mạng như ngoisao.net hay Người Lao Động Online phải gọi điện về tận địa bàn để xác minh thông tin với trưởng công an xã, thì rất nhiều bạn trong Facebook của mình đã phân tích rằng nội dung bài báo này là một câu chuyện bịa.

Đặc biệt là comment phân tích nhận được rất nhiều đồng tình của bạn Thu Hà:

"Khó hiểu thật! Đến chiên gia phân tích như em còn thấy khúc mắc! Thế là trong lúc đang quất rút ko được, cả 2 làm thế nào để gọi cấp cứu? Gọi cấp cứu rồi mà bác sĩ ở tỉnh Tiền Giang cũng "bó tay" không chữa được phải chuyển lên tuyến trên (đến giờ vẫn chưa rõ tình hình sao) --> càng vô lý hơn nữa. Chứng co thắt này xảy ra chủ yếu do phụ nữ bị tâm lý, Bác sĩ có thể tiêm thuốc tê để hết cảm giác mà. Tóm lại đây là 1 chuyện câu view siêu nhảm của VOV".

Những câu chuyện thế này, hoặc thậm chí còn lâm li bi đát, giật gân câu khách hơn thế này rất rất nhiều lần vẫn thường xuyên xuất hiện dày đặc ở các trang báo mạng. Từ các trang lá cải đến những trang tự nhận là không lá cải, ở các mục Đời sống có, Xã hội có, Văn hóa có, Sức khỏe có, Pháp luật có và đặc biệt là chi chít chì chịt ở các mục bạn đọc viết và tâm sự.

Có những trang báo mạng còn tuyển hẳn phóng viên vào ngồi... bịa bài cho các mục tâm sự, vẽ ra những câu chuyện éo le hột me để chỉ với mục đích câu views và câu comment phản hồi.

Nhưng cái sự đau lòng thứ nhất ở đây là bài viết bịa lần này lại nằm ở trang báo mạng của Đài tiếng nói Việt Nam.

Cái sự đau lòng thứ hai là bài viết đó còn được thêm thắt những chi tiết để biến một thông tin từ dạng tin đồn chuyển qua tin... như thật với đầy đủ địa danh, tên người, chức vụ.

Cái đau lòng thứ 3 là truy cập vào một bài báo "phản bác" thông tin đăng trên VietnamNet, dẫn nguồn từ Người Lao Động Online với tựa đề "Không có chuyện bố chồng “dính” con dâu". Nhưng ngay bên cạnh đó là mục Đọc nhiều nhất với tin số 1 là Kể chuyện 'giải cứu' bố chồng dính chặt con dâu và tin số 2 là Bố chồng hư đốn với nàng dâu, phải đi viện. Tức là người ta cũng chẳng thèm gỡ 2 bài "bịa" kia đi mà vẫn cứ để lại để câu view y như thật!

Cái đau lòng thứ 4 là sau bài bịa của VOV thì có đến 2 phóng viên của Zing cũng hăm hở vào cuộc điều tra và sản xuất ra bài "Hàng xóm kể chuyện 'giải cứu' bố chồng dính chặt con dâu" còn lâm li bi hài kịch gấp bội phần bài gốc của VOV nữa?!! Và tất nhiên, bài trên Zing được để là theo nguồn của Infonet - trang báo chính thống của Bộ Thông tin truyền thông.

Cái đau lòng thứ 5 là bài bịa tiếp theo của Zing về chuyện bố chồng dính chặt với con dâu lại đang tâm lấy hình ảnh cấp cứu trong bài viết "Tiêu chảy cấp nguy hiểm tái xuất" đăng từ năm 2008 trên VnExpress của phóng viên ảnh Hoàng Hà để đưa vô làm "hình minh họa" cho bài! Và cái sự trâng tráo của 2 phóng viên Giang Uyên - Trúc Hồ này thể hiện rất rõ ở việc cố tình cắt mất cái chữ "Bệnh viện Bạch Mai" nổi tiếng ngoài Hà Nội đi để "minh họa" cho việc bố chồng nàng dâu ở miền tây bị khiêng vô bệnh viện, cho bài báo thêm sinh động và thuyết phục?


anh.jpg 


Cái đau lòng thứ 6
 là tìm kiếm trên mạng với từ khóa "bố chồng" để xem những trang tin, trang báo nào tiếp tục đăng tải lại các câu chuyện bịa này thì kết quả nhận được liên quan đến chữ "bố chồng" còn kinh hoàng hơn nữa: Không có chuyện bố chồng “dính” con dâu - VietnamNet 2 giờ trước; Bị chồng và con trai đánh dã man phải nhập viện - Lao Động 8 giờ trước; Cuộc gặp gỡ của đàn con đẩy bố ốm ra vỉa hè - Phunutoday.vn 12 giờ trước; Hà Nội: Cả bố lẫn con hùa vào đánh mẹ gãy cổ - aFamily 13 giờ trước; Cuộc sống ‘ngục tù’ của người vợ bị chồng bắt cóc - Zing 17 giờ trước; Vợ không cho tiền mua rượu, chồng ném con xuống giếng sâu - ANTĐ 2 ngày trước; Lạnh người lời khai của gã chồng giết vợ, vứt xác ở triền đê - Báo Giáo dục Việt Nam 2 ngày trước...


NGUYỄN NGỌC LONG (FACEBOOK)

Nguồn 
.yeutoquoc.org/threads/236/

19/09/2012

CHA ĐẺ HH ĐẶNG THU THẢO GÂY TAI NẠN ĐÃ 6 NĂM CHƯA ĐỀN BÙ


Tai họa bất ngờ và số phận bi đát của một cô giáo trẻ

(Dân trí) - Trung thu năm 2006 cũng là ngày đầu tiên cô giáo Xuân nhận học sinh lớp mới. Đúng lúc đó thì tai họa bất ngờ ập đến. Một người đàn ông đi xe máy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào Xuân. Kể từ đó đến nay, cô giáo trẻ phải sống đời thực vật.

Cách đây mấy ngày, Văn phòng thường trú báo Dân trí tại Cần Thơ nhận được cuộc gọi da diết từ một người đàn ông. Ông này ôn tồn kể về hoàn cảnh bất hạnh của cô con gái. Trong cuộc điện thoại, giọng ông cứ ngắt quãng buồn bởi cách hành xử vô tâm của người đã gây ra tại nạn cho con gái ông.

Ông là Trần Cảnh Ngợi, ngụ ở ấp Hòa Quới A, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khi chúng tôi đến nhà thăm ông, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cô gái khoảng 30 tuổi, đắp một tấm chăn mỏng, khuôn mặt vẫn còn lưu lại một vài nét của tuổi thanh xuân xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò, nằm than khóc trên chiếc xe lăn, nhìn chúng tôi với cặp mắt vô thức.

Sau khi bị tai nạn, 
Sau khi bị tai nạn, hơn 6 năm nay cô giáo Xuân sống đời sống thực vật.

Sau khi bị tai nạn, 
Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ (phải) - trò chuyện với ông Ngợi - cha của cô giáo Xuân.

Ông Ngợi kể, ngày 7/10/2006, con gái ông là chị Trần Hoàng Xuân (SN 1981) đang đứng ở lề trái của quốc lộ 61 chuẩn bị qua đường thì bị ông Đặng Văn Đạt điều khiển xe máy phóng nhanh, lấn qua lề trái tông mạnh vào. Hoàng Xuân bị thương tật rất nặng, đến 87%. 

Ông Ngợi đưa con gái đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị trong thời gian 4 tháng. Ông dốc toàn bộ gia tài, tiền của và vay mượn thêm hết 530 triệu đồng chạy chữa cho Xuân nhưng cô con gái xinh đẹp của ông vẫn phải sống đời tàn phế.

Về phía người gây tai nạn là ông Đặng Văn Đạt đã hỗ trợ cho gia đình ông 2 lần, tổng cộng 28 triệu đồng rồi sau đó biệt vô âm tín, không đến thăm hỏi Xuân dù chỉ một lần. Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tình người của người gây tai nạn nhưng vì mải lo cho con nên đến gần 3 năm sau, tức ngày 2/10/2009, ông Ngợi mới viết đơn khởi kiện ông Đạt lên Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp.

Ngày 26/10/2011, Tòa án huyện Phụng Hiệp xử phiên sơ thẩm tuyên buộc ông Đặng Văn Đạt phải bồi thường cho Trần Hoàng Xuân 75 triệu đồng. Bản án cũng ghi rõ ông Đặng Văn Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền chăm sóc, nuôi dưỡng chi phí hàng tháng là 1.165.000đ đến khi chị Xuân chết.

Đến ngày 8/11/2011, người đại diện cho chị Xuân là ông Trần Cảnh Ngợi có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Ngày 16/5/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử phúc thẩm. Tại bản án số 57/2012/DS-PT xác định lỗi của ông Đặng Văn Đạt trong vụ tai nạn là 70%, vì vậy ông Đạt có trách nhiệm bồi thường cho chị Xuân 117 triệu đồng; ngoài ra kể từ ngày xét xử, ông Đạt phải bồi thường thiệt hại cho chị Xuân chi phí hàng tháng cho việc điều trị nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng, tới khi chị Xuân chết.

Sau đó, ngày 5/6/2012, ông Trần Cảnh Ngợi có đơn yêu cầu thi hành án gửi Cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp. Tuy nhiên từ đó tới nay, việc thi hành án vẫn chìm trong im lặng, trong khi cô giáo trẻ Trần Hoàng Xuân bệnh ngày càng trở nặng, ngày ngày đau đớn trên chiếc xe lăn. Cũng trong 6 năm nay, ông Ngợi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc chị Xuân nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Cô giáo Trần Hoàng Xuân (bìa phải) trước khi bị tai nạn.
Cô giáo Trần Hoàng Xuân (bìa phải) trước khi bị tai nạn.

Một người hàng xóm của cô giáo Xuân cho biết: Ông Đặng Văn Đạt cũng như gia đình ông biết rõ hoàn cảnh của người bị nạn rất éo le nhưng dường như họ quá vô tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra, không có một lời an ủi. Người hàng xóm này cũng cho biết cô giáo Xuân trước đây vốn là một cô gái đẹp người tốt nết, được bạn bè đồng nghịệp quý mến, học trò tôn trọng thương yêu. Chỉ vì một phút không làm chủ tay lái của ông Đặng Văn Đạt mà người con gái trẻ ấy đã mất đi cả tương lai, đồng thời dồn lên vai ba mẹ Xuân một gánh nặng bi thảm.

Đã 6 năm nay, trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp của gia đình ông Ngợi, 2 người “đầu bạc” phải thường xuyên ở nhà thay nhau túc trực chăm sóc Xuân. Hôm PV tới nhà, chị Xuân lên cơn đau nên nằm khóc suốt buổi, chân tay teo tóp, tê liệt.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (vợ ông Đạt) có tới nhà cô giáo Xuân. Đến tiếp xúc với người bị nạn, bà Thơ cùng 2 công an địa phương chỉ ngồi ngoài hiên chứ không buồn vào nhà thăm hỏi nạn nhân một câu. Bà Thơ đặt lên bàn một bọc trái cây và 5 triệu đồng bảo là hỗ trợ cô giáo Xuân mua thuốc và yêu cầu gia đình phải viết giấy biên nhận. Ông Trần Cảnh Ngợi không không chấp nhận vì ông cho rằng đã làm từ thiện thì không đòi biên nhận, còn nếu bà Thơ đóng tiền thi hành án thì ông viết biên nhận. Bà Thơ nghe vậy thì cầm tiền bỏ ra về…

Cùng ngày, tại Bạc Liêu, PV Dân trí có cuộc trao đổi ông Đặng Văn Đạt là người đã gây ra tai nạn cho chị Xuân. Ông Đạt thừa nhận: "Đúng là cuối tháng 10/2006, khi chạy xe gắn máy, tôi có va chạm với một người phụ nữ. Tôi vẫn biết mình gây tai nạn cho cô ấy nên tôi đã khắc phục ngay sau khi xảy ra vụ việc 3 ngày là vay mượn người thân được 28 triệu đồng đưa cho gia đình cô giáo đó để hỗ trợ những ngày cô nằm viện. Do hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn nên tôi cũng chỉ lo được đến chừng đó. Sau khi tòa án huyện Phụng Hiệp xử và buộc tôi phải bồi thường cho người bị nạn 104 triệu đồng. Đến phiên phúc thẩm, tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên buộc tôi phải bồi thường 145 triệu đồng tôi cũng không kháng cáo".

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thơ, vợ ông Đạt, thì nói: "Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nhà báo đâu. Nếu nhà báo xuống, tôi sẵn sàng tiếp, mời vào nhà uống nước nhưng dứt khoát không trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Nếu báo chí đưa tin về gia đình mà không được sự đồng ý của chúng tôi là không được, chúng tôi sẽ kiện. Riêng anh, đã xuống tới đây rồi thì tôi sẽ kể cho anh nghe nhưng với điều kiện không ghi chép gì cả, mấy tờ giấy anh ghi những chuyện anh Đạt kể, anh cho tôi xin lại".

Cũng theo bà Thơ, nhận thấy chồng mình cũng có phần nào trách nhiệm trong vụ tai nạn nên gia đình không kháng án, không chối bỏ trách nhiệm của mình đối với nạn nhân, nhưng "gia đình cô Xuân lại gây khó dễ cho gia đình tôi. Ngày 10/9 vừa qua, tôi đến nhà cô Xuân thăm và hỗ trợ cô 5 triệu đồng tiền thuốc men theo thiện chí. Anh Đạt lại nói số tiền 5 triệu này là vợ chồng tôi hỗ trợ cho cô Xuân chứ không phải là tiền thi hành án".

Cô giáo Trần Hoàng Xuân (bìa phải) trước khi bị tai nạn.
Bản án phúc thẩm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho cô Trần Hoàng Xuân ngày 16/5/2012 của TAND tỉnh Hậu Giang.  

Tiếp xúc với cả hai gia đình hai bên, chúng tôi trộm nghĩ: Gia đình ông Đạt cũng có con gái đang tuổi thiếu nữ và vô cùng xinh đẹp. Nếu ông và bà Thơ đặt mình vào hoàn cảnh người làm cha làm mẹ, chứng kiến nỗi đau của gia đình ông Ngợi, thấu hiểu những mất mát lớn lao của cô giáo trẻ Trần Hoàng Xuân, có thể ông bà sẽ bớt vô cảm hơn chăng?

_______________________


Vụ cha đẻ hoa hậu gây tai nạn: Chưa bồi thường


(Dân trí) - Liên quan đến bài “Tai họa bất ngờ và số phận bi đát của một cô giáo trẻ”, cơ quan thi hành án cho biết đang tiến hành các thủ tục để bị đơn thực hiện trách nhiệm với cô giáo Xuân.

Liên quan đến việc giải quyết thi hành án giữa ông Đặng Văn Đạt và chị Trần Hoàng Xuân, mới đây ông Hồ Thanh Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phụng Hiệp - cho biết: Sau khi nhận được đơn thi hành án, do ông Đạt có tài sản và hộ khẩu tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu nên ngày 14/6, Chi cục đã có Quyết định số 03/QĐ.CCTHA ủy thác cho Chi cục THADS huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục THA đối với ông Đạt; kèm theo đó là toàn bộ hồ sơ của vụ án đã có hiệu lực.

Trao đổi qua điện thoại với ông Lê Ngọc Hà - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hồng Dân - thì được biết, Chi cục đã nhận được quyết định ủy thác và đang tiến hành các thủ tục để ra quyết định thi hành án. Phía ông Đạt cũng đã liên hệ với Chi cục đề nghị mời bên được thi hành án lên thương lượng, giải quyết. Dự kiến trong tuần này Chi cục sẽ cho hai bên gặp mặt để thỏa thuận.

Sáng 19/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Cảnh Ngợi cho biết đến hôm nay gia đình ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan thi hành án cũng như gia đình ông Đặng Văn Đạt.

Nhiều người biết chuyện đặt câu hỏi, những ngày qua hoa hậu đi làm từ thiện có đúng xuất phát từ tấm lòng, từ con tim? Nếu làm từ thiện xuất phát từ chữ tâm thì một địa chỉ mà hoa hậu nên đến là nhà cô giáo Xuân. Vẫn biết rằng trách nhiệm bồi thường và thăm hỏi cô giáo Trần Hoàng Xuân thuộc về ông Đặng Văn Đạt, nhưng có lẽ Hoa hậu Đặng Thu Thảo có được cử chỉ đẹp như lời mong muốn của ông Trần Cảnh Ngợi thì những cuộc làm từ thiện thời gian qua sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
 
Mong một chuyến từ thiện của Hoa hậu Thu Thảo
 
Sau khi bài báo “Tai họa bất ngờ và số phận bi đát của một cô giáo trẻ” được đăng tải trên Dân trí, dù bài báo không cố ý khai thác khía cạnh người gây tai nạn có quan hệ ruột thịt với đương kim Hoa hậu Việt Nam song nhiều bạn đọc ở Bạc Liêu và Hậu Giang, đặc biệt là bà con lối xóm của cô giáo Trần Hoàng Xuân, đều biết người gây tai nạn cho cô giáo Xuân là ông Đặng Văn Đạt, cha ruột của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Bạn đọc Lê Mai (Maiantiêm200@yahoo.com.vn) viết: Không thể chấp nhận thái độ vô cảm như vậy của gia đình ông Đạt. Đề nghị cơ quan thi hành án thực thi pháp luật theo bản án để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đánh thức lương tâm, đạo đức của những người đang ngày càng vô cảm với đồng loại.

Ông Ngợi bên con gái phải sống đời thực vật suốt 6 năm nay
Ông Ngợi bên con gái phải sống đời thực vật suốt 6 năm nay
 
Độc giả Yến Hoàng (yenbaotintuc@gmail.com) chia sẻ thống thiết: Ông bà Đạt ơi, giả sử không may con gái ông cũng bị ai đó đâm xe máy và phải sống đời sống thực vật như cô giáo Xuân thì ông bà nghĩ sao? Hãy nhìn con gái họ như con mình đi. Sống có đức sẽ để phúc sau này cho con.
 
Độc giả Linh ở địa chỉ email phuongpt1980mm@gmail.com thẳng thắn: Con gái của ông bà Đạt giờ đã thành hoa hậu (Đặng Thu Thảo), lại chuyên đi làm từ thiện nữa. Hi vọng cô hoa hậu này sẽ làm từ thiện trong nhà mình trước tiên để giúp bố cô ấy bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.
 
Bạn Mỹ Hạnh (hanhntm@gmail.com) cũng cho rằng hoa hậu Thu Thảo tuy không phải là người gây tai nạn nhưng cũng nên có trách nhiệm trong việc này: Người gây ra tai nạn có phải là bố của đương kim HH VN 2012 Đặng Thu Thảo? Nếu vậy, Thảo nên dùng số tiền thưởng để thay mặt cha bồi thường cho nạn nhân đi, còn hơn là đi từ thiện chỗ này chỗ khác.

Ông Trần Cảnh Ngợi, cha của cô giáo bất hạnh Trần Hoàng Xuân, buồn rầu chia sẻ với Dân trí: Bởi người gây ra tai nạn cách đây 6 năm khiến con ông tàn tật suốt đời là cha ruột của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo - ông Đặng Văn Đạt - nên ông càng thấy buồn. Mỗi ngày nghe tin báo đài, thấy hoa hậu đi làm từ thiện rất nhiều nơi mà chưa một lần cô ghé thăm và an ủi con gái ông. 

Nguồn Dân trí